Gõ vào ô màu xanh dương để tìm kiếm
9 THANH NIÊN VÁC DAO CHẶN XE “ XIN TIỀN” TRÊN CAO TỐC RỒI LIVESTREAM KHOE KHOANG KHAI GÌ?
12/31/2017 12:21:00 SANHÓM NAM THANH NIÊN VÁC DAO "XIN ĐỂU" CHẶN XE NGANG NHIÊN LIVESTREAM TRÊN FACEBOOK KHOE CHIẾN TÍCH
12/30/2017 08:18:00 SA
Phú Thọ:
Nhóm thanh niên vác dao chặn xe trấn lột tiền, “tường thuật trực tiếp” trên Facebook
Dân trí Khoảng gần chục thanh niên ngổ ngáo, nghênh ngang vác dao, phớ trên đường dẫn cao tốc Hà Nội - Lào Cai, hò hét chặn các tài xế lại trấn lột tiền. Trong khi thực hiện hành vi cướp của, các đối tượng còn quay video phát trực tiếp trên Facebook, thách thức cơ quan công an.
Nhóm thanh niên ngang nhiên chặn các xe ô tô trên đường dẫn vào đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai và "xin đểu" tiền tài xế.
Khoảng 10h tối ngày 29/12, trên tài khoản Facebook có tiên “Cu Quang” đăng tải một đoạn video phát trực tiếp dài chừng 30 phút ghi lại toàn bộ cảnh nhóm thanh niên hung đồ, tay vác dao, phớ đi trên đường dẫn cao tốc Hà Nội – Lào Cai chặn các xe ô tô, ngang nhiên trấn lột tiền của các tài xế.
Vừa thực hiện hành vi trấn lột, các đối tượng vừa quay - phát trực tiếp và chụp ảnh "tự sướng" đăng lên Facebook.
Nội dung đoạn video cho thấy các đối tượng mình vẻ ngoài ngổ ngáo, tay lăm lăm dao, phớ ngang nhiên ra chặn đầu các xe chạy trên cao tốc và trấn lột tiền của cánh tài xế.
Điều đáng nói, dù thực hiện hành vi phạm pháp nhưng các đối tượng tỏ ra rất ngông ngênh thách thức cơ quan công an. Khi trấn được tiền của tài xế, các đối tượng ngang nhiên quay video, phát trực tiếp khoe “chiến lợi phẩm” trên Facebook.
Nhiều lái xe buộc phải dừng lại nộp tiền cho nhóm thanh niên.
Cũng theo video ghi hình, nhiều tài xế đã phải dừng xe nộp tiền cho nhóm đối tượng. Một số tài xế đi gần đến nơi phát hiện bị nhóm thanh niên ngổ ngáo chặn xe đã cho xe chạy lùi, gây nguy hiểm cho nhiều phương tiện khác. Một số tài xe quyết không cho tiền, phóng xe chạy thoát thân thì bị nhóm này thẳng tay vung dao, phớ chém thẳng vào xe.
Hành vi của nhóm thanh niên khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ.
Các đối tượng sau đó hò hét, thách thức công an, chụp ảnh "tự sướng" đăng trên Facebook.
Địa điểm nhóm thanh niên côn đồ này tụ tập thuộc đoạn đường dẫn lên đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai thuộc nút giao IC8 (địa bàn huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).
Tài khoản Facebook có tên “Cu Quang” đăng tải đoạn video trên sau đó đã xóa video nhưng rất nhiều cư dân mạng đã kịp lưu lại và tiếp tục phát để cảnh báo người dân, đồng thời mong muốn cơ quan công an vào cuộc truy bắt, xử lý các đối tượng.
Các đối tượng khoe số tiền trấn lột được của các tài xế.
Sáng nay 30/12, trao đổi nhanh với phóng viên Dân trí qua điện thoại, ông Hà Việt Thanh - Trưởng Công an huyện Phù Ninh (tỉnh Phú Thọ) - cho biết, Công huyện Phù Ninh đã xác định được các đối tượng gây rối, có hành vi cưỡng đoạt tài sản nói trên. Công an huyện Phù Ninh đang tích cực truy bắt các đối tượng để xử lý nghiêm trước pháp luật.
CON ĐƯỜNG "HOANG"
12/30/2017 08:01:00 SA
CON ĐƯỜNG "HOANG"
Trên cuộc hành trình của đời người, tất cả đều đi chung một con đường lớn, và đích đến là những gì họ muốn và cố gắng xuyên suốt trên con đường. Hẳn nhiên trên con đường sẽ có những trạm dừng chân cho chúng ta nghỉ ngơi khi cần. Vì đó là con đường nên không tránh khỏi những tai nạn bất ngờ, những khó khăn và thách thức mà đòi hỏi "thép đã tôi thế đấy". Tôi tạm gọi con đường đấy là "Đường Đời".
Tuy nhiên, không phải ai cũng đều muốn đi chung con đường mà đói với họ quá đỗi tầm thường. Sẽ có những con đường nhỏ do chính họ tạo nên, do chính họ tạo cho mình một lối đi riêng. Có thể bị lạc đường, có thể cũng sẽ tới được điểm đến, thế nhưng họ là số ít tạo nên những giai thoại phi thường giữa hơn 7,5 tỉ người. Và khi họ thành công, chính những người sau sẽ tiếp tục đi lại những con đường khác biệt đó. Ngã rẽ riêng của chúng ta chẳng cần ai nhớ mặt, đặt tên, thế nhưng đó vẫn luôn là những con đường đáng để chúng ta phải học hỏi kinh nghiệm.
Nhưng, không phải ai đi trên con đường đời cũng đều như nhau, có người sẽ đi bằng máy bay, có người đi bằng xe hơi, người thì đi mô tô hay thậm chí là có người phải đi bộ. Điều này thể hiện rằng ai cũng có chung vạch xuất phát nhưng lại có người đến nhanh, người đến chậm. Cũng như cuộc đời, kẻ ăn không hết người đào không ra, kẻ cháu cha con ông, kẻ phàm phu, kẻ người đời bần cùng.
Ít ai nhận ra rằng đường đời mà ai cũng phải đi lại là một bước đệm tạo nên sự khác biệt giữa các cá thể. Chỉ nhìn chung trên con đường, ta có thể ngộ ra rằng chúng ta được học cách tôn trọng và nhường nhịn nhau, học cách nên tuân thủ những lễ nghi, lẽ phải, học cách giúp đỡ và yêu thương nhau khi có những người khác bị nạn. Hơn hết, quan trọng chính là học cách thấu hiểu giá trị bài học mà con đường và những vị khách đường dài mang đến cho ta.
Thủng lốp, hết xăng, quên mang áo mưa, chết máy...đó đều tượng trưng cho các khó khăn của đời người mà đòi hỏi chúng ta phải biết cách chấp nhận và giải quyết nó. Nếu đường đời đều trơn láng, ai sẽ thấu hiểu cho những thành công của người khác ?
Suy cho cùng, đích đến của đời người đều là những đam mê, khát khao của mỗi người về một điểm đích an vui. Nhưng đồng hành bên cạnh điều đó là cả quá trình cố gắng và vất vả mà chúng ta phải vượt qua.
Chúng ta có quyền đi con đường an toàn mà hầu hết ai cũng đi - đường đời. Chúng ta cũng có thể đi những ngã rẽ mà những người thành công đã tạo nên và cuối cùng cũng chính chúng ta có thể tự tạo nên cho mình một con đường riêng biệt và hướng nó đến đích đến của thành công.
Đường đời là cả quá trình trải nghiệm sâu sắc, không ai có thể từ chối đi hay dừng, nhưng ta có thể tạo nên khác biệt và đặt tên cho con đường của chính mình.
- Thanh Tiến -
BÀI THƠ CHƯA TÊN SỐ 2
12/30/2017 07:09:00 SA
Phút biệt ly khiến lòng anh bỗng nghẹn
Khi chữ tình chẳng vỏn vẹn như xưa
Lối đi về mai đây, mình anh một
Phút não nề chua xót anh lặng thinh.
Em bước đi, lòng cõi anh ngây dại
Giấc mộng lành tan vỡ nay còn đâu?
Khi chuyến tàu cũng khuất dần đời ta
Định số nào cho đôi lứa lìa xa?
Phận trắng tay ngày mai sao dám nghĩ
Nhưng sao khỏi phút chạnh lòng mác man?
Hai hướng đi chẳng ai lòng câu nệ
Tuổi thanh xuân giờ đây chẳng úa màu
Ta gặp nhau trong một lần len lỏi
Giữa dòng đời hối hả cảnh bon chen
Vụt bay nhanh mà chẳng thành vợ chồng
Nên mộng lòng tan vỡ kể từ đây
Có luyến lưu hay tiếc nuối nghẹn ngào
Thì thời gian chẳng thể nào quay lại...
Lệ em rơi khiến lòng anh tan nát
Chẳng nợ đời nên lạc mất yêu thương.
- Thanh Tiến -
BÀI THƠ CHƯA TÊN SỐ 1
12/30/2017 06:26:00 SA
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một tí
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay
Ta ngó mãi những chiều về trở lại
Mang những gì, về trong cõi trăm năm
Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ
Gió lay lắt bốn phương về dồn tụ
Bụi thu mờ, ai phủi với hai tay.
Còn ở lại một ngày, còn yêu mãi
Còn một đêm, còn thở với trăng sao.
Ta sẽ nhớ trần gian này mãi mãi
Vì nơi đây ta có cả sầu vui
Ngày sẽ hết tôi sẽ không trở lại
Tôi sẽ đi, và chẳng biết đi đâu
Ôi biệt ly tơi bời đời hư ảo
Tôi ra đi – đời bưng mặt khóc òa.
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay
Ta ngó mãi những chiều về trở lại
Mang những gì, về trong cõi trăm năm
Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ
Gió lay lắt bốn phương về dồn tụ
Bụi thu mờ, ai phủi với hai tay.
Còn ở lại một ngày, còn yêu mãi
Còn một đêm, còn thở với trăng sao.
Ta sẽ nhớ trần gian này mãi mãi
Vì nơi đây ta có cả sầu vui
Ngày sẽ hết tôi sẽ không trở lại
Tôi sẽ đi, và chẳng biết đi đâu
Ôi biệt ly tơi bời đời hư ảo
Tôi ra đi – đời bưng mặt khóc òa.
- Thanh Tiến -
Chỉnh lý và chế tác dựa trên thơ thư pháp Bùi Giáng
CHẲNG AI CÓ THỂ PHÁN XÉT CUỘC ĐỜI TA
12/25/2016 01:41:00 CH
Tôi có một cô bạn cấp 2, hồi đấy cổ hư dữ lắm. Đến giờ tôi chẳng nhớ cổ bằng tuổi tôi hay hơn tôi 1 hay 2 tuổi gì đấy cũng chẳng rõ. Năm lớp 7 lớp 8 thì cổ nghỉ học, vì một số lí do nên cổ không tiếp tục theo học văn hoá. Sau đấy cổ vào Sài Gòn lập nghiệp, cũng không rõ là làm cái gì nhưng tôi biết cổ đang cố gắng cho cuộc đời của mình sau này.
Tôi vẫn nhớ rất rõ những lời gièm pha và chỉ trích, châm biếm của đám bạn lớp tôi về cổ. Tôi không bàn tàn bất cứ điều gì về cô ấy, bởi hồi đấy tôi đã suy nghĩ được, cuộc sống của mỗi người là cả một chuỗi câu chuyện đáng buồn, mỗi nhà mỗi hoa, mỗi người mỗi cảnh. Lúc đấy, tôi chỉ thấy thương cho cô ấy, một người con gái, tự thân tự mình vào Nam lập nghiệp, rồi không tương lai sẽ thế nào, cuộc sống sắp tới của cổ sẽ chông gai ra sao?
Hồi đấy, có một lần cổ tâm sự với tôi về một số điều trong lòng. Suốt đêm đó tôi đã ngồi cùng cô ấy để an ủi, cô ấy khóc rất nhiều, khóc vì áp lực, khóc vì mệt mỏi, khóc vì gia đình cô ấy. Mãi đến đêm hôm ấy, tôi mới biết cô ấy sống với bố của mình, bố và mẹ cô ấy cả hai người họ đã ly hôn rất lâu từ trước. Cô ấy có một gia đình không mấy hạnh phúc, có lẽ cô ấy đã lớn lên trong những sự thiếu thốn tình cảm của cái gọi là “gia đình”. Trên đời này, đáng thương nhất là những người có bố, có mẹ nhưng lại không được trọn vẹn tình thương yêu...
Ai mà chẳng có tâm sự, nhưng để trải lòng nó với ai đó, thì thật khó phải không?
Đầu năm nay, cô ấy đã kết hôn với người đàn ông của đời mình. Cô ấy hạnh phúc và chồng cô ấy cũng thế. Tôi thấy cả hai đều đăng tải những hình ảnh, trạng thái của mình lên Facebook như để mọi người biết rằng cô ấy và chồng của cô ấy đang rất hạnh phúc. Những gì cô ấy nhận được bây giờ là những thành quả xứng đáng cho các quá trình phấn đấu và cố gắng của mà người bạn của tôi đã chịu biết bao tổn thương từ quá khứ.
Cô ấy đã thành công, về sự nghiệp thì có thể chưa, nhưng về hạnh phúc và mái ấm nhỏ. Cổ đã hơn hẳn bao nhiêu người của đời này, như tôi chẳng hạn và lũ bạn "dèm pha năm xưa" của tôi nữa. Mặc dù cổ kết hôn hơi sớm so với suy nghĩ về chuyện hôn nhân như chúng tôi, nhưng không sao tôi không nghĩ đó là vấn đề. Miễn cô ấy cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy thoải mái, đêm về được trải lòng mình với chồng mình, kể nhau nghe những buồn vui trong ngày. Cô ấy xứng đáng nhận được những điều đấy sau tất cả!
Nhiều khi tôi nghĩ, hồi đấy chúng nó bàn tàn, nói xấu cô ấy rất nhiều. Đến giờ vẫn còn mỗi khi nhắc đến cô ấy là lũ bạn của tôi có vẻ không hài lòng cho lắm. Nhưng cô ấy vẫn là cô ấy, vẫn vượt qua được khó khăn năm đó và giờ người bạn năm xưa đó đang rất hạnh phúc. Mặc kệ người đời gièm pha, bàn tàn vào ra, hạnh phúc đời người, cổ cũng đã thắng !
Rồi cũng đến một ngày, cô ấy mang thay đứa con đầu lòng, cổ và chồng cổ đều bận bịu lo cho cuộc sống của vợ chồng cô ấy và con cái sau này. Cách đây mấy tháng, cổ đã hạ sinh đứa bé gái đầu lòng của mình. Thật hạnh phúc đúng không? Với tôi, sau bao năm bôn ba xứ người, chung quy lại vẫn chỉ muốn tìm được một người thê tử để kề vai sát cánh đi qua những tháng năm sóng bể mà thôi!
Trong mỗi đời người, ai cũng có những bước rẽ cuộc đời. Có thể sai, có thể đúng, nhưng tất cả chúng ta đều chung ước muốn và hi vọng. Đó là một bến đỗ, một nơi luôn hạnh phúc, để chờ ta ở phía trước.
Chẳng ai có quyền phán xét ai vì chẳng có ai là hoàn cả. Ai cũng có những giai đoạn như thế, vì đó là tuổi trẻ, quãng thanh xuân khờ dại, ngây ngô. Nhưng nhờ nó, chúng ta trưởng thành hơn.
- Thanh Tiến -
LÀ SỐNG HAY CHỈ ĐANG TỒN TẠI?
12/24/2016 11:13:00 CH
"Nhìn xa cuộc đời là hài kịch, nhìn gần cuộc đời là bi kịch !"
Có bao giờ bạn tự hỏi : “Mình đang sống hay chỉ đang tồn tại?” - Với tôi, câu hỏi đó đã từ lâu khiến tôi nhận ra được, rằng tôi chỉ đang cố gắng để tồn tại !
"Một ngày trôi qua thật vô vị nếu như chiều tối nhìn lại bạn chẳng làm được gì cả!" - Henry Perryve
Cuộc đời tôi lớn lên không mấy hạnh phúc, kể cả đến hiện tại cũng vậy, tôi cũng đã từng có tuổi thơ của mình như những đứa trẻ đồng lứa, nhưng đôi khi cuộc sống không công bằng với tất cả mọi người. Cuộc sống thường ngày đều khiến tôi mệt mỏi, tôi cảm thấy như cả cuộc đời này cứ đè nặng lên vai mình. Tất cả mọi thứ...đều khiến tôi cảm thấy chùn bước và đuối sức. Tôi nghĩ tuổi trẻ chúng ta ai cũng vậy, cũng mệt mỏi và lo toan nhiều thứ hơn sau khi đã trưởng thành. Có ai sống mà không phiền sầu, lo toan cuộc sống và bon chen với đời đâu đúng không! Vậy đấy, tất cả chúng ta chẳng phải đang sống một cuộc sống đúng nghĩa của nó.
Tôi luôn ước rằng mình có thể quay về lại được tuổi thơ, cho tôi một lần nữa được làm trẻ con. Bởi chỉ có khi đấy, tôi mới đang sống một cuộc sống đúng nghĩa của nó, được sống một cuộc đời hạnh phúc. Hồi bé, chúng ta buồn thì khóc, vui thì cười, nhưng giờ lớn lên buồn hay vui, giận hay thích thì cũng chỉ đều im lặng. Chúng ta không rõ ràng trong việc bày tỏ cảm xúc qua lời nói, chúng ta “giả tạo” hơn trong câu văn, chú ý hơn đến từng chi tiết cử chỉ của mình. Tóm lại, chúng ta không tiện để lộ những biểu cảm cảm xúc của bản thân với người khác. Tôi cũng vậy, với tôi có lẽ như thế sẽ khiến bản thân mình kiên cường hơn và tránh khỏi những vật “sắc nhọn” khiến tôi cảm thấy tổn thương.
Chúng ta càng lớn càng cô đơn, để đổi lấy sự “trưởng thành”, chúng ta buộc phải đánh mất một vài mối quan hệ, thậm chí là một số người bạn. Chẳng do ai cả, chẳng phải khách quan hay chủ quan, chỉ là do chúng ta tự “phản ứng” trước những việc thường ngày của cuộc sống này thôi. Chúng ta càng trưởng thành, chúng ta càng trầm tính dần, ít giao tiếp với bên ngoài, không thích những nơi đông người hay ồn ào, đúng hơn là chúng ta thích tĩnh lặng và vắng nhạt, chúng ta hạn chế chia sẻ những câu chuyện tâm sự của bản thân với người khác, chúng ta giấu kính những thứ đè nặng lên vai mình trong người. Có lẽ lớn lên rồi, tất cả chúng ta đều có chung điểm chung duy nhất là “sợ bị tổn thương”
Tôi hỏi những đứa trẻ hàng xóm của mình, rằng chúng có cảm thấy vui vẻ với cuộc sống này không. Chúng cười rất vui vẻ vì có được bố mẹ yêu thương, có bạn bè bên cạnh, có những món đồ chơi đẹp đẽ, hiện đại. Nhưng khi tôi hỏi những đứa trẻ lớn hơn, chúng bảo rằng chúng cảm thấy mệt mỏi, mệt vì tương lai, mệt vì cái mà bố mẹ chúng bảo phải học hành để sau này “chức to quyền lớn”.
Tôi có một người bạn, cô ấy rất thích vẽ và vẽ rất đẹp nhưng gia đình cô ấy không muốn cô ấy theo ngành vẽ vời, gia đình cô ấy bảo nghề đấy “cạp đất mà ăn”. Những năm tháng học cùng với cô ấy, chỉ khi trên lớp cô ấy mới cảm thấy hạnh phúc vì khi về nhà cô ấy sẽ áp lực hơn. Đó là những năm tháng cô ấy “khốn khổ” của cổ. Nhưng không vì thế cổ từ bỏ “cuộc sống đúng nghĩa” của mình. Cổ vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê, vẫn vẽ vời thường ngày, và tận sau này gia đình cô ấy mới dần chấp nhận và hiểu được nỗi lòng mà cô ấy đang mong muốn.
Tôi có một người bạn, cô ấy rất thích vẽ và vẽ rất đẹp nhưng gia đình cô ấy không muốn cô ấy theo ngành vẽ vời, gia đình cô ấy bảo nghề đấy “cạp đất mà ăn”. Những năm tháng học cùng với cô ấy, chỉ khi trên lớp cô ấy mới cảm thấy hạnh phúc vì khi về nhà cô ấy sẽ áp lực hơn. Đó là những năm tháng cô ấy “khốn khổ” của cổ. Nhưng không vì thế cổ từ bỏ “cuộc sống đúng nghĩa” của mình. Cổ vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê, vẫn vẽ vời thường ngày, và tận sau này gia đình cô ấy mới dần chấp nhận và hiểu được nỗi lòng mà cô ấy đang mong muốn.
Nhiều khi tôi thấy mình đang sống. Đó là khi tôi mua cho nội cốc cà phê nội thích nhất, mua vài ba tờ vé số ủng hộ cho những đứa trẻ mời gọi, cho đi những tờ tiền để chia sẻ và giúp đỡ những người ăn xin, trẻ em cơ nhở. Tôi sống là khi nhìn thấy được những nụ cười của những em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo trong bệnh viện khi được tôi quyên góp từ thiện. Là khi tôi đi chùa cầu nguyện sức khỏe cho những người thân và gia đình, bạn bè, thầy cô, và cả những người dân đen khốn khổ của đất nước mình, kể cả trên toàn thế giới…
Nhiều khi tôi thấy mình đang tồn tại. Đó là khi tôi mất phương hướng giữa cuộc đời. Đôi lần chạy xe, tự hỏi mình đang đi về đâu, tại sao mình lại phải đi con đường này. Tôi thắc mắc tự hỏi không biết 10 năm, 20 năm nữa mình sẽ ra sao, rồi tương lai công việc ra sao...Tôi đã chết hay đang sống vật vờ như một con thiêu thân?
Bản thân con người, không ai hạnh phúc hết cả, bởi cốt lõi là cuộc sống này quá rộng lớn, và chúng ta chỉ là một vật nhỏ bé giữa cuộc đời. Mỗi ngày trôi qua, tôi đều tự hỏi hôm nay mình có vui vẻ không, có hạnh phúc không. Bởi khi ta tự nhắc mình như vậy, chúng ta mới sống có nghĩa hơn. Vì sống là làm những điều có nghĩa, sống biết yêu thương, giúp đỡ khi có thể và đặc biệt là sống với những người ta yêu thương!
Bởi một người từng nói : "Dù chúng ta có giàu có, danh tiếng đến đâu nhưng rồi ai cũng sẽ bình đẳng trước cái chết"
-Thanh Tiến-